MỘT ÁNG SUY TƯ
Thời gian trôi đi, con người chúng ta cũng dần thay đổi, thay đổi theo cảm xúc, theo thể chất, người hình và nhận thức, quan niệm. Nhìn lại quãng thời gian hơn một năm trở lại đây, kể từ ngày tôi bước chân vào cánh cổng trường Đại học Ngoại Thương, đã có quá nhiều sự thay đổi xảy ra... mà đến tôi cũng không nghĩ nó lại nhanh chóng đến vậy.Ngày tôi tốt nghiệp cấp ba một trường chuyên ở Hà Nội để bước vào môi trường Đại học mới, năng nổ, tự lập, tôi hào hứng đến mất ngủ. Hồi còn ở cấp ba, trường tôi mặc đồng phục là chủ yếu, nên việc sắm sửa quần áo, hình thành phong cách và làm đẹp cho bản thân tôi đều không quan tâm là mấy. Cho đến khi vào Đại học năm nhất, tôi đã dành hết sự máu chiến, khát vọng thể hiện mình cũng như tiền bạc để đầu tư vào thời trang và làm đẹp. Đã có thời gian tôi không cho phép bản thân mình mặc những bộ đồ giống ý hệt nhau từ ngày này qua ngày khác, không cho phép mình để mặt mộc đến trường, đến lớp. Bằng tất cả sự háo hức và nhiệt tình của tuổi trẻ, tôi lao đầu vào tìm hiểu các câu lạc bộ sở thích ở trường như CLB Âm nhạc, CLB Thời trang... và kiên trì ngày nào cũng chạy nhong nhong 20 cây số hơn ở ngoài đường để học tập và hoạt động trong các tổ chức nhỏ như thế. Giờ ngẫm lại, tôi cũng không hiểu sao khi vào Đại học tôi lại "sống chết" tham gia câu lạc bộ đến như vậy, vì chị tôi bảo sẽ chỉ có bạn bè từ câu lạc bộ là chủ yếu ư? Không! Quả thực các mối quan hệ của tôi tăng lên trông thấy, song sau hơn một năm hoạt động, bạn bè thân thiết của tôi đến sau cùng cũng không phải những người cùng làm việc với tôi ở các câu lạc bộ đó. Rồi khi nhận ra rằng mình không thực sự phù hợp, tôi bắt đầu hơi chênh vênh, hơi lạc lõng, hơi tủi thân, quyết định để bản thân mình "tĩnh" một chút, xem điều gì mới thực sự dành cho tôi, và ai mới thực sự là người tôi cần.
Cũng ở năm nhất của thời Đại học, tôi thể hiện "cá tính" hết mình. Tôi ăn mặc chất như một swag, phóng túng như một chú chim luôn cố tìm cách để bay đi thật xa, và sẵn sàng tranh biện với người ta khi họ khác quan điểm của tôi. Tôi độc lập: tôi đi xem phim một mình, tôi đi mua đồ một mình, và đi cafe, dạo quanh một vòng hồ Tây cũng một mình. Tôi mơ về những ngày nắng nằm dài trên bãi cát, những ngày mây đi dạo trên các sườn núi mây ngàn... một mình.
Và giờ tôi thay đổi! Tôi không biết sự thay đổi này của bản thân là do tôi đã quá mệt vì năm nhất tiêu hao nhiều sức lực và thời gian, hay do tôi bị ảnh hưởng bởi người bạn trai đang đồng hành cùng mình, hay do tôi buộc phải thế để ngắm tới một mục tiêu to lớn hơn cho cuộc đời, mục tiêu mà tôi sinh ra để dành cho nó, để sống một cuộc sống không hối tiếc. Tôi giờ đây từ bỏ "thời trang nhanh" vì mong muốn sống đơn giản, để bớt chi tiêu vào quần áo và bỏ tiền của mình dành dụm vào những áng văn, nhưng quan niệm, kiến thức mà tôi muốn được biết. Tôi giờ đây không còn lao đầu vào các câu lạc bộ, mà chỉ muốn tham gia một vài đợt tình nguyện nhỏ lẻ. Tôi giờ đây không còn thích trang điểm 7749 bước đánh nền phủ phấn mà chỉ cần kem chống nắng, son môi và eyeliner là đủ. (Vì tôi thích kẻ eyeliner, và thậm chí không có lông mày cũng không sao, eyeliner là được :)) Tôi giờ vẫn thích đi một mình, nhưng phần nào đã lười hơn trước. Tôi vẫn mơ về những ngày đi bộ trên biển, dạo quanh sườn núi,vừa làm việc vừa sống như một người bản địa... để cảm nhận cuộc sống, để viết, để nuôi dưỡng cảm xúc tận bên trong. Tôi bây giờ không còn thích sự ồn ào náo nhiệt, mà chỉ một ngồi trong một quán pub, tại một góc khuất trong phòng, nhâm nhi một ly cocktail, nhìn ra xung quanh.
Tôi không chắc chắn một 100% rằng sự bớt thèm người, và có phần ì của tôi bây giờ là tốt hơn hay xấu đi, chỉ đơn giản là tôi bây giờ, thích nhìn vào bản thân mình, thích nhìn vào những thứ nhỏ bé để gìn giữ, thích lặng im để lắng nghe và thôi tranh biện với những người không sẵn sàng nghe tôi nói.
Một chiều nắng đẹp, sao không ra ngoài và đạp xe loanh quanh một lúc nhỉ!?

Comments
Post a Comment