CUỐN "PHỤ NỮ" CỦA OSHO VÀ NHỮNG LỜI VỀ TÌNH YÊU.
Thực ra bài này tôi muốn nói về tình yêu là phần nhiều, tiện thể đề cập luôn đến cuốn "Phụ nữ" của triết gia Osho vì tôi tự thấy cách tác giả nói về tình yêu trong "Phụ nữ" rất hay.
"Tình yêu là gì? Còn tùy. Có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu tình yêu. Tình yêu cũng có thứ hạng, từ nấc thang thấp nhất cho tới cao nhất, từ tình dục cho tới siêu thức. Tình yêu có rất nhiều lớp, nhiều mặt. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn đang ở nấc thang thấp nhất, ý niệm của bạn về tình yêu sẽ hoàn toàn khác so với người đang ở nấc cao nhất."
"Ở mức thấp nhất, tình yêu là một dạng chính trị, quyền lực. Bất cứ khi nào tình yêu bị vấy bẩn bởi ý niệm chi phối, nó là chính trị."
"Khi nói về tình yêu, tôi nói về tình yêu như một trạng thái. Nó không có địa chỉ: Bạn không yêu người này hay người kia, bạn chỉ đơn thuần là yêu. Bạn chính là tình yêu. Thay vì nói bạn yêu ai đó, sẽ tốt hơn nếu nói bạn là tình yêu. Thế thì bất cứ ai có thể tham gia, cứ tham gia. Bất cứ ai có khả năng uống nguồn bản thể vĩnh hằng của bạn, bạn sẵn sàng - bạn sẵn sàng vô điều kiện."
"Tình yêu nên giống như hơi thở. Nó chỉ nên là một phẩm chất trong bạn - dù bạn ở đâu, dù bạn ở bên ai, hay kể cả khi bạn chỉ có một mình, tình yêu vẫn cứ tuôn chảy từ bạn. Vấn đề không phải là yêu ai, mà vấn đề là yêu."
"Cô đơn là cách hiểu nhầm của một mình. Một khi bạn hiểu nhầm trạng thái một mình thành cô đơn, toàn bộ bối cảnh sẽ thay đổi. Một mình là nét đẹp và sự mỹ lệ, một khả năng; cô đơn thì nghèo nàn, tiêu cực, tối tăm, u ám."
"Họ không hiểu gì về khác biệt to lớn giữa cô đơn và một mình. Cô đơn là một khoảng trống. Có gì đó bị thiếu, có điều gì đó cần được khỏa lấp, và chẳng bao giờ có gì khỏa lấp được nó bởi vì nó bị hiểu nhầm ngay từ đầu, Bạn càng già đi, khoảng trống đó càng lớn. Con người sợ phải ở một mình đến nỗi họ làm bất cứ chuyện ngu ngốc nào."..."Cô đơn chắc chắn là một loại bệnh; một mình thì hoàn toàn lành mạnh."
"Một khi đã tiến vào cốt lõi tận trong cùng bản thể, bạn sẽ không thể tin nổi vào mắt mình: Trong bạn có quá nhiều niềm vui, quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều tình yêu... và bạn đang chạy trốn khỏi kho báu của chính mình.
Khi đã biết tới những báu vật này và sự vô tận của chúng, bạn có thể bước vào các mối quan hệ, vào sợ sáng tạo. Bạn sẽ giúp mọi người bằng cách chia sẻ tình yêu của mình, không phải bằng cách lợi dụng họ. Bằng tình yêu của mình, bạn mang tới cho mọi người lòng tự tôn; bạn sẽ khong phá hủy sự tôn trọng của họ. Và không hề cố gắng chút nào, bạn sẽ trở thành nguồn để họ tìm được kho báu của chính mình. Dù bạn tạo ra điều gì, dù bạn làm việc gì, bạn sẽ lan tỏa sự tĩnh lặng, sự bình yên, hạnh phúc của mình vào trong mọi thứ có thể."
"Điều đầu tiên và căn bản nhất là yêu chính mình. Đừng có khắc nghiệt, hãy dịu dàng. Hãy quan tâm tới bản thân mình. Hãy học cách tha thứ cho bản thân - lần nữa rồi lần nữa rồi lần nữa - bảy lần, bảy bảy lần, bảy trăm bảy bảy lần."
Nếu tính cả yêu đơn phương tuổi học trò thì chắc tôi yêu cũng được hai lần. (Hai cho nó nhiều thôi mà :)) ) Nhưng tôi muốn nói về mối tình thứ hai của mình hơn, khi cả hai người, bước vào mối quan hệ khá nhanh và thật, và trẻ. Cho đến bây giờ khi chúng tôi quyết định đường ai nấy đi, đôi lúc suy ngẫm lại thì tôi thấy mình cũng là một đứa trẻ mới bập bẹ học cách yêu, mới nếm chút vị ngọt, mà cũng có chút chua trong đấy. Cũng có thể tôi đã thích nghi với bản thân mình một mình trong khoảng thời gian quá dài, nên thật khó để hiểu được người khác, thật khó để chia sẻ, hoặc cũng có thể do tôi "gái tính" quá, tôi mơ mộng quá, nên trót kì vọng như những gì diễn ra trên phim, trong truyện, để rồi khi đối diện với tình yêu trẻ đời thực, tôi không biết xử trí, điều chỉnh cảm xúc như thế nào cho phải. Người đó từng nói với tôi rằng vì anh đã có kinh nghiệm trong việc yêu đương nên anh biết sẽ có khủng hoảng, có những lúc chán chường, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Có thể đúng, song tôi vẫn nghĩ mọi cô gái, như tôi, đều yêu bởi "cảm xúc". Mà cảm xúc thì có nhiều loại cảm xúc: hạnh phúc có, vui vẻ có, thương có, đau khổ có, buồn có, và chừng nào chúng tôi còn cảm xúc, thì vẫn sẽ dấn thân vào tình yêu ấy. Mọi thứ sẽ chỉ kết thúc khi tôi chẳng còn cảm thấy đau khổ, hay thương nhớ, mà chỉ có tiếng ai đó nói vẳng trong đầu vào một sớm mai thức dậy "đến lúc rồi!" Vậy đấy, vậy là hết!
Tôi là người sống trong khoảnh khắc, có thể tôi chẳng nhớ được tháng này là lần kỉ niệm thứ bao nhiêu, hay chúng tôi nắm tay, hôn môi nhau vào lúc mấy giờ, hay anh đang vừa nói cái gì đấy!? Tôi chỉ nhớ tại khoảnh khắc đấy, xung quanh tôi như thế nào, tôi cảm thấy như thế nào. Tôi có thể nhớ được hôm ấy có gió hay không, trăng như thế nào, mùi áo đối phương thơm mùi gì, lạ thật đấy! Và dù thỉnh thoảng có vài giây phút lưỡng lự, tôi sẽ lôi lại những khoảnh khắc đấy ra, viết. Thỉnh thoảng sẽ là cầm một cuốn sách, đọc và chứng minh mọi thứ sẽ ổn thôi. Cũng vì tôi đã quen trong trạng thái một mình, quen với việc tự giải quyết vấn đề của bản thân, nên tôi ít khi nói ra những dòng suy nghĩ hỗn loạn mỗi khi tôi thấy mọi thứ đang không ổn. Những lúc như thế, tôi sẽ chui vào lồng của chính mình, ngồi hàng tiếng đồng hồ, bật nhạc nhẹ lên và nghĩ, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ sao cho phù hợp với trạng thái của mình nhất. Đến khi xong xuôi, tôi sẽ chui ra khỏi tổ và trở lại với một tình yêu tươi tắn. Tôi không biết điều tôi làm có đúng hay không, sẽ có người có mối quan hệ cần làm như thế, sẽ có người khác thì cần nói ra để cả hai cùng giải quyết. Đó là lý do vì sao tôi nói mình chỉ mới học cách yêu thôi. Có một điều nữa khi yêu mà người ta hay mắc phải, tôi cũng thế. Đó là nghĩ nhiều quá, tưởng tượng nhiều quá, suy diễn nhiều quá! và.. texting nhiều quá. Texting không phải một sự lựa chọn hay khi hai người thực sự có tình cảm và đang trong mối quan hệ tình yêu. Vì texting bản chất thể hiện được rất ít cảm xúc, chính vì điều đó mà người ta sẽ áp cảm xúc cho nó, để tạo niềm vui, hoặc gây ra hiểu nhầm. Hãy voice chat, hoặc video call và gặp mặt đi, texting rất tệ!
Người ta thường nói "Vẻ đẹp của người thiếu nữ nằm ở con mắt của kẻ si tình", và vì thế đừng vì một chút chán nhau nhẹ mà phá đi vẻ đẹp ấy, sẽ có người bị thương tổn. Và đồng thời hãy yêu bản thân mình, hãy nhẹ nhàng với bản thân để không bị rơi vào trạng thái độc hại đó, để không bị so sánh mình với người khác, hay cảm thấy thiếu thốn tình yêu. Như Osho nói, hãy là tình yêu. Và khi hai ngọn đuốc tình yêu gặp nhau, nó bắt lửa và cháy rực.
Tôi chỉ lan man thế thôi, vì tôi nghĩ nếu để sắp xếp lại bố cục và câu chữ một cách văn mẫu hơn thì tôi sẽ chẳng thật được, và cái blog này cũng chẳng còn là personal blog. Giờ đã 11 giờ đêm rồi, tôi nên tắt máy đi ngủ thì hơn ...

Comments
Post a Comment