TÔI TỪNG CÓ MỘT TÀI KHOẢN NÓI VỀ SỰ TÍCH CỰC

 Đúng vậy! Tôi từng có một tài khoản instagram tên staypositive để viết về những điều tốt đẹp, những góc nhìn đầy tươi tắn trong cuộc sống, dù bức tranh sự thật nó có xấu xí như thế nào chăng nữa. 

Từ nhỏ, tôi đã không phải là một người luôn tích cực, đương nhiên là chẳng ai tích cực được mãi cả. Chỉ là, đến vẻ ngoài tôi trưng ra cũng không tích cực. Tôi là kẻ ít cười, ít nói, ít hòa đồng. Nhiều người thấy tôi nhút nhát, kẻ khác lại thấy tôi lạnh lùng, khó gần. Và tôi chả mấy khi được ai yêu mến từ lần đầu, it's sad but true, thế là tôi bắt đầu tìm kiếm ra cách, cách... để trở nên tích cực. 

Chúng ta vẫn thường được nói là suy nghĩ tích cực lên, rồi cuộc sống của bạn cũng sẽ tích cực theo. Wow, kì diệu thật đấy. Tôi tin sái cổ, cố gắng luyện tập để giữ cho mình luôn suy nghĩ tích cực hàng ngày. Và thế là một con Trinh được trained để vượt qua những fuckups và mental breakdown trong cuộc đời xuất hiện. Nhưng cuộc đời thì không có chuyện tích cực theo thật (sẽ luôn có những thứ ngoài kia sẵn sàng ôm bạn để rồi quật bạn một cái không thước tiếc) Mỗi lần có chuyện buồn, tôi sẽ ngồi im một chỗ, tự nói chuyện với chính mình, bắt đầu phân tích mọi thứ, rằng đâu là nguyên nhân dẫn đến chuyện này, Rồi tôi sẽ chui vào mọi ngóc ngách, để tìm ra một điểm sáng trong vấn đề của mình, tự mình lấy lại động lực và tinh thần. Cách này hiệu quả, thực sự ấy! Ít nhất là nó sẽ giúp tôi tạm quên đi sự cay đắng trong lòng và có động lực để tiếp tục. Nhưng... chả ai vui, tươi được mãi cả. Hoa cũng có lúc nở lúc tàn, cây cũng có lúc rậm rạp lúc trụi lá. Đó chính là quy luật, và tôi cũng thế. Việc luôn nghĩ tích cực và tìm ra giải pháp để vượt qua những nỗi buồn như việc chỉ xếp những hòn gạch lên thành bức tường vậy, nhanh mà không vững. Đến lúc nào đó, ta sẽ thấy thiếu, và thấy "À, mình không ổn ở trong này này." Nỗi buồn đó thực ra nó vẫn cứ ở đấy, chỉ là ta đang cố giấu nó đi thôi, rồi nó sẽ lại gợi lại, để ta buồn, trong một ngày vu vơ nào đó.

Lại nói đến tài khoản instagram kia, chính vì tôi đã thực hành skills để nhìn mọi thứ ở một góc khác, sáng và vui vẻ hơn, nên tôi muốn mọi người cũng vui theo mình. Nhưng không! Dù cảm thấy những thứ tốt thật đấy, nhưng rốt cục: "mình có vui thật à? Hay mình chỉ đang tự huyễn rằng mình thấy mọi thứ rất ổn?" Và kết quả là tài khoản đó đã bị cho vào dĩ vãng, và được thay thế bằng gallery đầy ảnh tôi chụp, im lặng và "Trinh" hơn. Tôi bắt đầu không cố gắng để đặt gạch nữa, mà tận hưởng cả nỗi buồn của mình, vì đến nỗi buồn cũng có vẻ đẹp và tầm quan trọng của nó. Mỗi lần cảm thấy không ổn, tôi sẽ nằm ngửa trên bàn ngoài sân thượng, mắt nhìn sao và để gió trườn qua người, hoặc tôi sẽ nhìn sang phía Đông, hướng ra những ánh đén lung linh xa tít ngoài kia, mơ về Hà Nội... :)  Cứ thế, tôi chợt thấy mình đã nhẫn nại và bền bỉ hơn đôi chút, vì sau đó tôi chẳng còn thấy chán nản hay nghĩ vu vơ vì sự buồn của tôi đã lặn sâu lắm rồi. Vì thế, nếu buồn, hãy cứ tận hưởng nỗi buồn đi. Nếu muốn khóc, cứ khóc tu tu đi. Sau khi tan cơn buồn, ta sẽ có tinh thần hơn để tập trung vào những thứ quan trọng. 

Tôi mới đọc được một bài blog của thepresentwriter về những thứ nào là thứ mà chúng ta nên tập trung vào, vừa để bớt tốn thời gian, vừa bớt hại não. Trong đời ta sẽ luôn luôn gặp phải những chuyện mà 100% ta chẳng thể nào kiểm soát được, hay những chuyện mà ta sẽ kiểm soát được một phần và còn lại là những thứ ta sẽ kiểm soát được tất cả. Và điều mà ta nên làm là, tập trung và cái thứ 3, làm tốt phần ta kiểm soát được ở cái thứ 2 và đá bay cái thứ nhất đi. (Một đứa con gái có rising Xử Nữ đang nói với bạn đây, theo đuổi sự hoàn hảo mệt lắm!)

Vậy đó, cứ buồn đi... chứ đừng cố thoát khỏi nó nếu không nó sẽ dày vò tâm trí ta nhiều giờ nhiều ngày về sau nữa. Tôi đi nghe bài "Where's my love?" cái đã, dạo này có vẻ tâm trí xuống vl xuống rồi, chắc do ở nhà nhiều quá, chưa có mấy thứ thú vị làm được cho tuổi trẻ.



Comments